Một ngày đầu năm 1789, bờ nam sông Hồng...
Phó tướng Hứa Thế Hanh chống kiếm nhìn đám tàn quân tơi tả, nằm ngồi la liệt. Trận rút chạy sáng nay đã là lần thứ 5 trong vòng 2 ngày kể từ khi đồn Ngọc Hồi bị quân Tây Sơn phá. Hanh phải dẫn quân chặn hậu để Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị dẫn tàn binh chạy về phương Bắc. Ngồi bên một tên thương binh máu me bê bết, đang nấc lên vài cái cuối cùng trước khi trút hơi tàn, Hứa Thế Hanh không ngăn nổi suy nghĩ: "Bao giờ tới phiên ta? Quân Tây Sơn đuổi rát thế kia, mà đám tàn quân còn lại này làm sao ngăn nổi bước tiến thần tốc của Quang Trung Nguyễn Huệ, kẻ được mệnh danh là Bách thắng vương!". Hanh thở dài, ngước đầu lên trời buông lời ta thán: "Ta đánh Đông dẹp Bắc, bắt sống bao nhiêu phản tặc ở Đài Loan, thân làm đến Đề đốc Quảng Tây mà phải kết thúc thế này ru? Ta hận!"
Chưa kịp dứt tiếng thở dài, Hanh đã phải giật mình vì tiếng reo hò nổi lên khắp nơi, đâu đâu cũng thấy lố nhố bóng người dưới bóng ngọn c...
Phó tướng Hứa Thế Hanh chống kiếm nhìn đám tàn quân tơi tả, nằm ngồi la liệt. Trận rút chạy sáng nay đã là lần thứ 5 trong vòng 2 ngày kể từ khi đồn Ngọc Hồi bị quân Tây Sơn phá. Hanh phải dẫn quân chặn hậu để Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị dẫn tàn binh chạy về phương Bắc. Ngồi bên một tên thương binh máu me bê bết, đang nấc lên vài cái cuối cùng trước khi trút hơi tàn, Hứa Thế Hanh không ngăn nổi suy nghĩ: "Bao giờ tới phiên ta? Quân Tây Sơn đuổi rát thế kia, mà đám tàn quân còn lại này làm sao ngăn nổi bước tiến thần tốc của Quang Trung Nguyễn Huệ, kẻ được mệnh danh là Bách thắng vương!". Hanh thở dài, ngước đầu lên trời buông lời ta thán: "Ta đánh Đông dẹp Bắc, bắt sống bao nhiêu phản tặc ở Đài Loan, thân làm đến Đề đốc Quảng Tây mà phải kết thúc thế này ru? Ta hận!"
Chưa kịp dứt tiếng thở dài, Hanh đã phải giật mình vì tiếng reo hò nổi lên khắp nơi, đâu đâu cũng thấy lố nhố bóng người dưới bóng ngọn c...